Không con và có con


Không có con, ba mẹ sẽ tự do mà đi chơi, shopping mỗi buổi chiều, ăn cùng nhau những bữa cơm bên ánh nến lung linh trong một nhà hàng sang trọng nào đó mà không cần quan tâm quán ấy nó đắt như thế nào.

Không có con, ba mẹ sẽ thảnh thơi mỗi dịp cuối tuần, sẽ lang thang trên bãi biển mà thưởng thức cái dịu mát dưới bàn chân, cùng nghe tiếng sóng vỗ rì rào hay tiếng hàng dương reo trong màn đêm lộng gió.

Không có con, ba mẹ sẽ vui tươi chia sẻ những cảm xúc của ngày xưa, tay trong tay đến bất cứ nơi đâu mà không lo nghĩ nhiều về chuyện tiền nong, nhà cửa, hay thậm chí cho phép mình nghỉ ở nhà dài hạn chỉ để… nhìn nhau, xem phim hay ôn lại những điệu tango, pesodop mà ba mẹ đã từng dìu nhau trong ánh đèn lấp lánh, để rồi khi mệt nhoài sẽ đi vào giấc ngủ thật ngon thật sâu thật hạnh phúc.

Không có con, ba mẹ tự do mà theo đuổi lý tưởng của mình, con ạ.

Nhưng,

Có con rồi mọi thứ dường như thay đổi hẳn. Ba mẹ lúc nào cũng đầu tắt mặt tối, sáng thức sớm lo cho con, đưa con đi học, đi làm xong về nhà ngay vì ba mẹ biết ở nhà con đang trong ngóng.

Có con rồi, ba mẹ phải tắm vội ăn mau để dành thời gian giặt đồ, cho con bú, tắm rửa cho con, dọn dẹp bãi chiến trường của con cho đến khi con ngủ… nên sau giờ làm việc ba mẹ không còn tìm đâu ra thời gian cho riêng mình.

Có con rồi, dịp cuối tuần quí báu của ba mẹ cũng mất đi, mà thay vào đó là chăm chút cho con từng bữa ăn, từng giấc ngủ, cũng như chẳng thể nào yên khi con khò khè, ho sốt…

Có con rồi, dù rằng tiền lương của ba cao hơn ngày xưa nhiều, dù thời gian ba mẹ ăn ngoài ít đi, thưa dần những buổi vào các hàng quán ngon sang trọng, nhưng sao lúc nào ba cũng thấy mình ít tiền…

Có con rồi, cuộc sống ba mẹ xáo trộn hẳn, không còn thời gian cho riêng mình nữa, thậm chí con gần ba tuổi nhưng ba mẹ chưa một đêm yên giấc…

Nhưng con biết không, dù rằng những khó khăn trên luôn thường trực trong gia đình mình nhưng nó sẽ tan biến nhanh thôi khi con nở nụ cười tươi.

Con biết không, dù con quấy khóc nhiều lắm mỗi đêm về khiến ba mẹ mất ngủ triền miên, nhưng dáng vẻ mệt mỏi phờ phạc kia sẽ tươi ngay thôi khi ngắm thiên thần của mình đang say giấc.

Con biết không, mỗi bận ba đi xa nhà, giọng nói buồn hiu của con qua điện thoại làm cho ba chạnh lòng lắm con ạ, và rồi giọng nói ấy tươi hẳn lên hát hò khắp chốn khi ba về đã giúp ba xóa tan mọi mệt nhọc vừa qua.

Con biết không, ngày xưa chưa có con ba mẹ vốn rất hạnh phúc, nhưng có con rồi, ba mẹ lại thấy cuộc sống mình có ý nghĩa hơn gấp bội, và chắc rằng mọi lý tưởng trước đây của ba mẹ đã không còn ý nghĩa nữa, vì điều gì đi nữa thì cũng không thể nào sánh được với lý tưởng lớn mà ba mẹ đang ngày đêm theo đuổi: là mong con nên người.

Con biết không, sự xuất hiện của con không chỉ mang đến cho ba mẹ rất nhiều khó khăn bận rộn cũng như mệt nhọc, mà nó còn giúp cho ba mẹ hiểu được thế nào là ngôi nhà và những đứa trẻ, một ngôi nhà của hạnh phúc khi ở đó có tình yêu của mẹ, mạnh mẽ của ba và tiếng cười trẻ thơ.

Theo VNExpress

Tổng hợp bởi Phan mem Da Lat

Chuyên mục:Cuộc sống

Anh yêu em


Em bảo anh: “Xe đạp của em hỏng rồi, em phải đi bộ nửa tiếng đồng hồ mới đến nhà ga”. Em cứ tưởng là anh sẽ tỏ ra quan tâm và nói: Sao em không đi taxi? Em có mệt không? Thế nhưng anh lại bảo: Dù sao thì đường cũng gần thôi, và em cũng có dịp để giảm béo.
Em bực mình, cảm thấy anh chẳng yêu em, chẳng quan tâm em. Hôm sau khi ngủ dậy, em thấy trên bàn có chiếc chìa khóa xe đạp của anh và thức ăn bữa sáng thịnh soạn anh đã chuẩn bị sẵn cho em.

Em bảo anh: “Em muốn đi thăm Osaka và Hà Lan để thưởng thức biển hoa tươi ở đấy”. Em cứ tưởng anh sẽ tỏ ra quan tâm và nói: Em muốn đi đâu cơ? Nào, chúng mình lên kế hoạch nhé. Dù là anh nói vài câu đãi bôi cũng được. Thế nhưng anh lại bảo: Thật vô vị, bỏ ra một núi tiền đi thăm những nơi chán ngấy ấy để làm gì nhỉ ? Em tức lắm, cảm thấy anh không yêu em, không hiểu em. Về sau em thấy các tạp chí du lịch trong nhà mình dù là du lịch trong nước hay ngoài nước, cứ trang nào có giới thiệu về thưởng thức hoa, góc cuối trang ấy đều có vết gấp, trên trang ấy đều có ghi chú của anh.

Em bảo anh: “Tóc em rụng nhiều quá, thế mà bác sĩ bảo chẳng sao cả. Em thật sợ có ngày em sẽ trở thành một con hói”. Em cứ đinh ninh là anh sẽ an ủi em và nói: Tóc em trông vẫn còn khá nhiều đấy chứ. Nhưng anh lại bảo: Thế đấy, bây giờ mới biết tóc em rụng lung tung khắp nơi, sàn nhà chỗ nào cũng thấy tóc em, bẩn ơi là bẩn. Em thấy đau nhói trong lòng, nghĩ rằng anh chẳng yêu em, chẳng để ý đến em. Về sau, em thấy trên sàn nhà càng ngày càng có ít tóc rụng của mình, em nghĩ là mình hết rụng tóc rồi, vì thế cũng chẳng lo lắng chuyện em sẽ trở thành một con hói nữa. Thế nhưng mấy hôm anh đi công tác vắng, em mới thấy trên sàn nhà có nhiều tóc hơn, trong thùng rác cũng thấy có một đống tóc bọc giấy báo.

Em bảo anh: “Hôm nay em đi chơi với mấy đứa bạn, tối nay về muộn đấy”. Cứ tưởng anh sẽ quan tâm hỏi em: Đi chơi với ai thế? Đi đường cẩn thận nhé, nhớ gọi điện về nhà, hoặc về sớm một chút, … đại loại những câu như vậy. Thế nhưng anh lại bảo: Tùy em, chỉ cần em vui là tốt rồi. Em rất bực mình, cảm thấy anh chẳng yêu em, chẳng quan tâm em. Đêm hôm ấy em giận dỗi 3 giờ sáng mới về, lúc vào nhà em trông thấy nét mặt buồn ngủ bơ phờ của anh.

Em bảo anh: “Đây là cái áo khoác em chọn cho anh, mua từ hồi đổi mùa năm ngoái, cất trong tủ đã một năm. Bây giờ mùa đông mới sắp đến, em tặng anh sự ấm áp này”. Cứ tưởng anh sẽ xúc động trả lời: Cảm ơn em yêu của anh. Đây là sự ấm áp trong một mùa và cũng là kỷ niệm khó quên trong suốt đời anh. Thế nhưng anh lại nói: Chắc là em mua trong dịp các cửa hàng đại hạ giá chứ gì? Em bực mình lắm, cảm thấy anh chẳng yêu em, chẳng hiểu em. Về sau khi đến cuối tháng 5, hết rét, mùa xuân bắt đầu trở về, em vẫn thường xuyên trông thấy anh mặc cái em gọi là áo khoác tình yêu, anh cho là áo hạ giá ấy. Em nghĩ đi nghĩ lại, đếm đi đếm lại mới kinh ngạc nhận thấy là hầu như ngày nào anh cũng mặc cái áo ấy đi làm.

Em bảo anh: “Em thích ăn món mì nguội của nhà hàng ở góc phố bên kia”. Mới đầu em cứ tưởng là anh sẽ nói với em: Thế thì ngày mai chúng mình cùng đi ăn nhé! Thế nhưng anh lại bảo: Suốt ngày chỉ nghĩ chuyện ăn uống, sao em chẳng nghĩ xem hồi này mình có béo ra không. Em xót xa trong lòng, cảm thấy anh chẳng yêu em, chẳng quan tâm em. Về sau em thấy anh hay mua nhiều loại tương vừng, tương lạc, lọ này hộp nọ, pha hết bát tương này đến bát tương khác cho em ăn.

Em bảo anh: “Em thật mừng là đã lấy anh, anh đúng là người chồng tốt nhất”. Cứ tưởng anh sẽ vui vẻ đáp: Anh cũng thấy em là người vợ tốt nhất. Thế nhưng anh lại bảo: Lấy nhau rồi chứ nếu chưa lấy thì em sẽ nghĩ thế nào nhỉ? Em tức lắm, cảm thấy anh chẳng yêu em, chẳng hiểu em. Về sau em vô tình phát hiện thấy tối nào anh cũng lấy giấy vệ sinh lau chùi tấm ảnh cưới của chúng mình để ở đầu giường, lau xong rồi ngẩn người ra mỉm cười ngắm tấm ảnh ấy khá lâu.

Em nghĩ cuối cùng em đã hiểu ra, dưới vẻ ngoài không quan tâm của anh có một trái tim khó diễn tả bằng lời nói, một trái tim yêu em. Thì ra anh vẫn yêu em, chỉ có điều anh chẳng nói gì – đây là cách yêu của anh, khác với mọi người.

Có người nói, khi bạn ra đời thì đã có một mối nhân duyên thiên định sinh ra dành riêng cho bạn. Song biển người mênh mông, thế giới rộng bao la, đời người đau khổ mà ngắn ngủi, làm thế nào mới có thể tìm được mối nhân duyên thiên định dành riêng cho mình ấy? Làm cách nào để có thể tìm được người bạn đời hoàn mỹ đó? Con người hiện đại chẳng bao giờ có thể cố chờ đến cùng mối nhân duyên trời cho ấy, chẳng thể dùng tuổi thanh xuân chóng tàn lụi và tâm trạng lo lắng để nín thở chờ đợi, và thế là anh (chị) thường rất miễn cưỡng chấp nhận chị (anh) theo gió mà bay đến với mình, nhưng sau đó lại luôn luôn so sánh người ấy với người bạn đời hoàn mỹ để rồi thất vọng hết lần này đến lần khác. Họ không biết rằng, thực ra hiểu được cách quý trọng con người ở bên mình và mình đã sở hữu – đấy mới là niềm hạnh phúc lớn nhất, tình yêu chân thật nhất.

Nếu có một tình cảm bền vững lâu dài và một tình cảm vẻ ngoài hào nhoáng nhưng lại chóng phai tàn thì bạn muốn lựa chọn tình cảm nào? Thế gian này có vô vàn đàn ông xuất sắc và đàn bà xinh đẹp, song tình cảm thật sự thuộc về bạn lại chỉ có một mà thôi. Dù thế nào đi nữa cũng chớ có vì ánh mắt của người khác mà thay lòng đổi dạ, bỏ mất tình yêu chân thành. Nhất thiết không được sống trong ánh mắt của kẻ khác mà đánh mất chính mình. Cũng mãi mãi đừng có tham lam quá. Tình yêu không phải là giấc mơ, như một truyện hài kể: Nếu ai đó cho rằng trên thế gian này có tình yêu mười phân vẹn mười thì người ấy chẳng phải là nhà thơ thì cũng là kẻ ngớ ngẩn. Cho nên chúng ta hãy để tâm gìn giữ, chăm sóc tình yêu bình thường không có gì là ghê gớm của mình.

Các nhà triết học nói: Tình yêu tức là khi bạn biết người ấy không phải là người bạn sùng bái, hơn nữa rõ ràng còn có các khiếm khuyết này nọ, nhưng bạn vẫn cứ chọn người ấy, không vì các khiếm khuyết đó mà chối bỏ toàn bộ con người ấy. Đúng thế, không có một người yêu nào mười phân vẹn mười cả, cũng không có tình cảm nào không có chút tì vết, đó chính là người yêu và tình yêu đích thực. Đến bao giờ ta mới có thể bình tâm suy ngẫm về những lời nói ấy, nghĩ một chút về sự nực cười và ngây thơ của ta năm nào cố công theo đuổi một người tình hoàn mỹ?

Nếu có một người mà trong mắt bạn, người ấy không có khiếm khuyết gì hết, bạn kính sợ người đó nhưng lại khát khao muốn được gần gũi người đó, tình cảm ấy không gọi là “tình yêu” mà gọi là “sùng bái”. Khi đã sùng bái thì phải tạo ra một thần tượng, giống như loại tô-tem, một thứ không máu không thịt. Tình yêu không cần thứ đó. Tình yêu là cái rành rành trước mắt có thể lấy tay chạm vào, dùng con tim để lĩnh hội.

Yêu là khi biết rõ ràng người ấy ăn mặc luộm thuộm mà bạn vẫn bằng lòng cùng người đó xuất hiện trước đám đông; là khi bạn coi khinh nghề buôn bán mà người ấy lại vẫn cứ là một tiểu thương đáng yêu của bạn; là khi bạn vốn có tính quá ưa sạch sẽ mà lại cam chịu rửa hộp cơm nhầy nhụa mỡ hoặc giặt đôi giày thể thao hôi hám của người ấy.

“Anh (em) không phải là người xuất sắc nhất, nhưng em (anh) chỉ yêu một mình anh (em) mà thôi!”. Khi đọc câu ấy, ta có cảm giác như mường tượng thấy một đôi bạn đời từng trải qua muôn vàn sóng gió của cuộc sống đang nắm tay nhau thong thả dạo bước dưới ánh nắng ấm áp, nét mặt tràn trề hạnh phúc ôn lại quãng đời đã qua. Chuyện cũ đã xa rồi mà kỷ niệm xưa vẫn còn đấy mãi mãi…

Chuyên mục:Cuộc sống

Phật ở đâu?


Thuở xưa, có anh chàng đọc kinh nghe nói về Phật, thích lắm, quyết định đi tìm gặp Ngài bằng được. Anh chàng khăn gói quả mướp ra đi. Sau khi trải qua không biết cơ man nào là núi sông, thành phố, hầm hố gian nguy hiểm trở… Chàng vẫn chưa gặp được Phật giống như hình dạng trong Kinh đã diễn tả.

“Thân Phật sắc vàng, cao một trượng sáu, đầy đủ ba mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp, hào quang chói sáng. ”

Một hôm tại một sườn non, chàng trai tình cờ gặp một cụ già râu tóc bạc phơ, cốt cách siêu phàm, mừng quá, chàng khẩn khoản:

– Thưa cụ, cụ có biết Phật đang ngụ ở đâu không… Xin chỉ dùm cho con với.

Ông lão mĩm cười:

– Ồ! Chỗ nào mà không có Phật… Trên quãng đường vừa qua, chả lẽ con không gặp được Ngài ư…

– Thưa cụ, trên đường đi con đã từng gặp vô số người, nhưng đều là hạng phàm phu tục tử cả. Con chưa từng thấy người nào có được vài tướng tốt như trong kinh đã mô tả về Phật cả.

Ông cụ cười ha hả:

– Cháu ngốc nghếch thật, cháu không biết rằng cái thân đầy đủ ba mươi hai tướng tốt và tám mươi vẻ đẹp đó người Ấn Độ đã đốt thành tro và chia nhau xây tháp thờ cúng cả rồi ư…

– Thưa, thế thì Phật chết rồi sao…

– Hiện giờ Đức Phật đang phân thân ở khắp mọi nơi. Ngài cũng mang thân tốt và xấu như chúng sinh vậy. Con có còn muốn gặp Ngài nữa không…

– Thưa, dù bất cứ với hình dáng nào, nếu đích thật là Ngài thì con vẫn vô cùng khát ngưỡng.

– Vậy thì, để ta mách nước cho con nhé… Con hãy quay về, trên đường về nếu con gặp người nào mang guốc trái ở chân phải, guốc phải ở chân trái thì người đó chính là một hóa thân của Phật. Hãy thừa sự và cúng dường vị Phật ấy như trong kinh đã dạy.

Chàng trai hối hả quay về. Suốt quãng đường dài, chàng không gặp Đức Phật nào mà hình dạng như cụ già diễn tả. Chán nản, chàng đi luôn về nhà. Trời đã khuya, bà mẹ còn chong đèn ngồi đợi con. Nghe tiếng gọi cửa bà mừng quá, quờ quạng tìm đôi guốc rồi chống gậy tất tả ra mở cửa.

Chàng trai thấy mẹ tiều tụy, nước mắt chảy dài trên đôi má nhăn nheo, mang lộn chiếc guốc trái qua chân phải, guốc phải sang chân trái. Chàng ôm chầm lấy mẹ nghẹn ngào: “Ôi Đức Phật yêu quí của con. “

Chuyên mục:Cuộc sống

7 điều đồng nghiệp không ưa


Có những việc làm, hành động nơi công sở khiến cho chúng ta bị mất lòng tin của đồng nghiệp.


Thói càm ràm

Than thở, kể lể về những khó khăn mình gặp phải trong công việc, chế độ không hợp lý, tiền lương thấp, làm vất vả… sẽ làm cho hình ảnh của người đó ngày một nhỏ bé trong mắt đồng nghiệp. Những người hay than sẽ bị đồng nghiệp hình dung với khuôn mặt luôn mệt mỏi, cau có và không muốn nói chuyện cùng vì sợ sẽ làm hỏng mất tâm trạng hưng phấn, vui vẻ.
Hay nhờ vả

Chẳng có gì sai khi bạn nhờ đến sự giúp đỡ của bạn bè. Nhưng đừng nhờ vả quá thường xuyên, nhất là những việc lặt vặt như đi lấy nước uống, đóng ghim tài liệu, mua hộ đồ ăn. Nhiều đồng nghiệp khó tính sẽ tự ái vì nghĩ họ đang bị sai vặt.
Chỉ trích người khác một cách thiếu thiện chí

Trong các cuộc họp, phê bình là hình thức xây dựng tốt nhất, song sự thiếu thiện chí trong khi đưa ra vấn đề sẽ làm mọi người khó chịu về bạn. Nếu nhìn thấy những khuyết điểm của người khác, bạn hãy nhẹ nhàng và khéo léo góp ý với riêng họ trước khi đưa vấn đề ra cuộc họp toàn cơ quan.
Nịnh sếp
Lấy lòng sếp trên là cần thiết nhưng hãy cẩn thận kẻo tự biến mình thành kẻ xu nịnh. Những hành động khúm núm hay chu đáo một cách thừa thãi sẽ làm cho đồng nghiệp nghĩ người như vậy không có bản lĩnh.
Giả bộ quan tâm tới người khác

“Cậu khỏe chứ? Nhà cửa thế nào? Con cái học hành tốt chứ?” – những câu hỏi vồn vã sẽ khiến cho đồng nghiệp cảm động và bộc bạch chuyện cá nhân. Song người hỏi lại nghe một cách lơ đãng hoặc tỏ ra chăm chú nhưng ít hôm sau lại lặp lại những câu hỏi thân tình đầy công thức như vậy khiến đồng nghiệp thất vọng hiểu rằng với câu hỏi đó, họ chỉ cần đáp lại “Ổn cả, ổn cả. Cảm ơn!” là xong.
Né trách nhiệm

Trách nhiệm là điều mà phần lớn mọi người đều e ngại mỗi khi công việc gặp sai sót, sự cố. Nếu chúng ta dũng cảm nhận khuyết điểm thì mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng đi rất nhiều. Né tránh trách nhiệm và quy tội cho người khác có thể chúng ta cứu được mình một lần trong mắt sếp nhưng lại mất đi tình cảm của rất nhiều người. Kết quả là đồng nghiệp sẽ rất ngại khi làm việc chung nhóm với người thiếu trách nhiệm.
Nói quá nhiều về bản thân

Ai cũng có nhu cầu bày tỏ bản thân với bạn bè, đồng nghiệp. Câu chuyện về gia đình sẽ làm mọi người xích gần nhau hơn. Song, không có gì chán hơn là nghe đến phát chán tai những lời kể lể đầy tự hào về gia đình của một đồng nghiệp. Nào là con cái học giỏi, vợ, chồng hòa thuận, nhà cửa khang trang, những sở thích của bản thân… Sẽ không ít người cho rằng người đó mắc chứng… hay khoe khoang.

Chuyên mục:Công sở

Xây dựng tinh thần làm việc nhóm


Đây là một nét văn hóa mới nơi công sở, mang giá trị gắn kết các cá nhân rất cao. Trong môi trường làm việc tập thể, mọi cá nhân hiểu và tin rằng việc tư duy, lập kế hoạch, quyết định và hành động sẽ được thực hiện tốt hơn khi tất cả cùng hợp tác. Người ta nhận ra, hiểu rõ, và tin rằng: “Không một ai trong chúng ta có thể giỏi bằng tất cả chúng ta hợp lại“.

Khó có thể tìm được một môi trường nào bỏ qua cách thức làm việc theo đội nhóm. Ở Mỹ, từ trường học, gia đình và những họat động giải trí, khát khao chiến thắng, được là người xuất sắc và vươn đến đỉnh cao nhất luôn được đặt lên hàng đầu. Mỗi công nhân rất hiếm khi được đề bạt, thăng chức trong môi trường đề cao tính hợp tác thực thụ. Các tổ chức vẫn tiếp tục làm việc và đánh giá những cá nhân, những ý tuởng, những kiến thức và trải nghiệm khác nhau. Trong khi đó, sẽ còn phải một thời gian khá dài nữa thì việc đánh giá giá trị cuả sự hợp tác tương trợ mới có được những quy tắc tiêu chuẩn.

Nhưng dù sao, bạn vẫn có thể tạo nên “tinh thần làm việc nhóm” bằng cách thực hiện đúng một số những bước đi. Thật sự, đây là những công việc hết sức khó khăn, nhưng với sự sốt sắng và đánh giá đúng giá trị cuả nó, bạn có thể tạo nên ý thức đội nhóm trong toàn bộ tổ chức của mình.

Xây dựng một tinh thần chung cho nhóm bạn:

Để khai sinh ra nét văn hóa này bạn cần thực hiện những hành động sau đây.

Các giám đốc điều hành phải làm cho nhân viên hiểu rằng lối làm việc theo nhóm và sự hợp tác tương trợ giữa họ thật sự được mong đợi. Không ai hoàn toàn sở hữu một phạm vi hay một khâu nào trong quá trình làm việc cả. Những người thật sự làm chủ những vị trí hay một qui trình nào đó lại thường rất cởi mở, luôn sẵn sàng tiếp thu những ý tưởng và nguồn tư liệu cung cấp bởi những người khác. Những nhà điều hành xây dựng mô hình đội nhóm thông qua mối quan hệ giữa cá nhân với cá nhân và với các bộ phận khác của tổ chức. Họ duy trì đội nhóm ngay cả khi mọi việc tiến triển theo xu hướng có vẻ sai lệch và những cám dỗ mọi người quay trở lại lề thói làm việc trước kia luôn đe dọa. Các thành viên cuả công ty bàn bạc và xác định giá trị cuả văn hóa đội nhóm.

Làm việc theo nhóm là hoạt động luôn được công nhận và đánh giá cao. Những người lang thang cô độc, cho dù có là một nhà sản xuất xuất sắc tới mức nào đi nữa thì cũng được đánh giá thấp hơn những cá nhân đạt được thành quả cùng với nhiều người khác. Sự đền bù, tiền thưởng và những phần thưởng…phụ thuộc vào thực tế mức độ hợp tác cũng như đóng góp và thành tựu đạt được của từng cá nhân. Những vấn đề và nghiên cứu quan trọng được thảo luận trong các công ty đều nhấn mạnh hoạt động đội nhóm. (Bạn có nhớ có năm, một đội sản xuất bao bọc nút chai đã giảm được những 20% lượng phế liệu chứ? Những người làm việc tốt và chưa bao giờ thăng tiến lại chính là thành viên cuả đội này). Cơ cấu quản lý hoạt động rất chú trọng và đánh giá những đội nhóm. Thường thì các thông tin phản hồi thống nhất trong toàn bộ hệ thống; tất cả các phản hồi từ đồng nghiệp, từ các báo cáo trực tiếp và từ cấp lãnh đạo đều có những ảnh hưởng mạnh mẽ đối với những hành xử trong công việc cuả bạn.

Mẹo nhỏ để tạo nên tinh thần làm việc nhóm:

Có bao giờ bạn hình dung sẽ cho cả nhóm cuả mình nghỉ xả hơi tại một khu nghỉ mát và tham gia những trò chơi… khi suy nghĩ về việc xây dựng đội nhóm? Có rất nhiều công ty đã từng áp dụng phương thức truyền thống này. Và rồi sau đó họ tự hỏi tại sao cái ý thức tuyệt vời về đội nhóm mà họ đã tạo ra thông qua những trải nghiệm trong các cuộc đi chơi, hay các cuộc hội thảo… lại không thể giữ vững một ảnh hưởng lâu dài lên lòng tin và các hoạt động cuả nhân viên trong công việc.

Tôi không phải là người ghét các cuộc đi chơi chung hay việc lập kế hoạch cho các buổi họp, hội nghị… và những hoạt động nhằm xây dựng văn hoá đội nhóm -bởi thực ra, thường thường tôi lại chính là người đầu têu trong các hoạt động này mà – nhưng cái quan trọng là mỗi cá nhân phải trở thành một phần của một nỗ lực lớn hơn. Bạn sẽ không thể nào lập nên “văn hoá đội nhóm” chỉ thông qua vài chuyến đi chơi chung dài mấy ngày trong năm. Bạn hãy nghĩ về nó như là một công việc mà bạn phải thực hiện mỗi ngày. Hãy thành lập các nhóm và đội để giải quyết các vấn đề thực tế và để nâng cao hiệu quả công việc. Cung cấp các chương trình huấn luyện để họ có thể mở rộng năng lực cuả mình khi tham gia trực tiếp vào các dự án và quy trình làm việc. Nếu các thành viên của nhóm không “ăn khớp” với nhau, hãy xem xét lại quá trình làm việc của họ. Thường vấn đề nằm ở chỗ họ không thống nhất ý kiến trong cách thức phân phối một sản phẩm hay một dịch vụ nào đó, hoặc cũng có thể là trong việc thực hiện các bước yêu cầu nào đó để hoàn tất công việc.

Cần tạo ra những dịp vui và các cơ hội chia sẻ trong lịch họp chi tiết cuả công ty. Tổ chức các bữa ăn trưa nhẹ, dẫn nhân viên đến tham dự các trận thi đấu thể thao. Chiêu đãi họ bữa tối tại nhà hàng trong khu vực; cùng họ đi dã ngoại hoặc đến các công viên giải trí… Sau sự đánh thức của sự kiện ngày 11 tháng 9, các nhà lãnh đạo vì nhiều lí do nào đó, lại có xu hướng cắt bỏ những hoạt động mang tính thiết lập đội nhóm này mà không nhận ra đây chính là thời điểm cần thiết nhất cuả việc hình thành “văn hoá đội nhóm”. Hãy sử dụng những bài tập “tan băng” (pha trò bằng nhưng mẩu chuyện vui)và các trò chơi ngắn có tác dụng gắn kết mọi người trong các hoạt động tình nguyện.

Gần đây tôi được làm việc với một công ty, ở đó các cuộc họp nhân viên được tổ chức hàng tuần. Mỗi người tham gia cuộc họp đều đem đến một trò chơi vui có tác dụng “làm tan băng” (ice breaker), những hoạt động này thường được giới hạn trong 10 phút, nhưng nó có thể giúp cho mọi người có những tiếng cười sảng khoái và thật sự hiểu về nhau hơn – quả là một sự đầu tư nhỏ cho một ý thức lớn về hoạt động đội nhóm. Tuyên dương thành quả cuả các nhóm một cách công khai, trang bị cho mỗi người áo T-shirt và mũ giống nhau, viết tên thành viên cuả nhóm trong bằng khen hoặc chứng nhận khen thưởng, cho doanh thu hàng hoá cuả công ty chẳng hạn.

Bạn chỉ bị giới hạn trong chính trí tưởng tượng của mình mà thôi. Hãy xem xét những việc có vẻ khó khăn ở trên và tiến hành các hình thức hoạt động đã được liệt kê ở đây. Bạn sẽ thật sự ngạc nhiên với những bước tiến mà bạn đạt được trong công tác xây dựng văn hóa đội nhóm, một nền văn hoá có thể giúp cho mỗi cá nhân đóng góp sức mình nhiều hơn những gì họ nghĩ.

Chuyên mục:Kỹ năng

15 quy luật làm việc nhóm


15 quy luật làm việc theo nhóm:

1. Quy luật về tầm quan trọng: Một cá nhân riêng lẻ không thể tạo ra thành công lớn được.

2. Quy luật toàn cảnh: Mục tiêu quan trọng hơn là vai trò.

3. Quy luật thích hợp: Tất cả mọi người đều có điểm mạnh riêng của mình.

4. Quy luật thách thức lớn: Thử thách càng lớn thì yêu cầu làm việc theo nhóm càng cao.

5. Quy luật chuỗi: Sức mạnh của cả đội sẽ bị ảnh hưởng nếu như có một liên kết yếu nào đó.

6. Quy luật xúc tác: Những nhóm làm việc thành công có những cá nhân có thể thay đổi mọi thứ.

7. Quy luật tầm nhìn: Tầm nhìn giúp cho mọi thành viên có phương hướng hoạt động và sự tự tin.

8. Quy luật “con sâu làm rầu nồi canh”: Những thái độ không tốt có thể làm hỏng cả đội.

9. Quy luật về lòng tin: Những người cùng làm việc trong nhóm phải tin tuởng lẫn nhau khi làm việc.

10. Quy luật chi phí: Nhóm làm việc sẽ thất bại trong việc vươn tới tiềm lực của mình khi thất bại trong việc trả giá.

11. Quy luật ghi điểm: Nhóm có thể tạo ra những điều chỉnh khi biết rõ vị trí của mình.

12. Quy luật vị trí: Những nhóm giỏi có tầm hiểu biết rộng.

13. Quy luật nhận dạng: Những giá trị chung xác định rõ bản chất của nhóm.

14. Quy luật giao tiếp: Sự tác động lẫn nhau kích thích hoạt động tốt hơn.

15. Quy luật về sự lợi thế: Sự khác nhau giữa hai nhóm làm việc hiệu quả tương tự nhau là khả năng lãnh đạo.

Những đặc điểm của nhóm thắng cuộc:

– Có các thành viên giỏi, hầu hết các thành viên đầu rất bình tĩnh và tự tin mặc dù họ có thể xứng đáng là những “ngôi sao“ trong đội nhưng họ luôn tạo điều kiện để cả đội có thể “toả sáng“ cùng nhau.

– Có thói quen thắng lợi bởi vì họ luôn có nhiều kế hoạch để thành công sau lưng họ, nếu không thì họ sẽ tham gia vào mọi hoạt động và mong chờ mình sẽ chiến thắng.

– Phát triển tính hiệp lực xuất phát từ việc thắng lợi và không chỉ được phát triển bằng những cấp số đơn giản mà còn bằng hàm mũ như 1 x 1 = 11

– Phát triển cả năng lượng tinh thần và thể chất để vựơt qua những khó khăn.

– Tạo ra một bầu không khí thắng lợi làm cho mọi người xung quanh hiện diện như là người chiến thắng.

– Làm lan truyền tinh thần chiến thắng khiến những ngườI mới đến thích nghi với tinh thần hoạt động của cả đội. Làm thế nào để cho các thành viên trong đội hợp tác tốt với bạn?

– Thường xuyên giao tiếp với mọi người và khen ngợi họ.

– Bàn bạc với mọi người về công việc của họ.

– Khuyến khích mọi người trong việc tham gia đặt mục tiêu cho cả nhóm.

– Hướng dẫn mọi người về tinh thần làm việc theo nhóm, các cơ hội …

Chuyên mục:Công sở

Cách thông báo những tin xấu


Ngay trong những thời điểm khó khăn, bạn và công ty vẫn đứng vững?

Trong xu thế kinh tế hiện nay, bạn thường xuyên phải đối mặt với những bất trắc trong việc kinh doanh, đại loại như cổ phiếu của công ty rớt giá, bạn phải thôi việc một nửa số nhân viên, nguy cơ phá sản đang đe doạ… Vì đây là những thông tin chẳng tốt lành gì nên không ai muốn thông báo chúng và sự tránh né này chỉ góp phần làm tăng sự căng thẳng và lo sợ. Các nhân viên cần và có quyền biết liệu công việc có trôi chảy, công ty có phải đóng cửa hoặc bị mất một đối tác quan trọng hay không. Dù bạn là người đưa ra quyết định hay chỉ là người báo tin, những bí quyết sau sẽ giúp bạn giữ được thể diện của bản thân, hình ảnh của công ty và những mối quan hệ lâu dài.

Nhanh chóng hành động

Báo tin càng chậm thì tình hình càng tệ hơn. Mọi người đều cảm nhận rằng có điều bất thường đang xảy ra. Nên nếu bạn cố đánh lừa họ, các nhân viên sẽ càng khủng hoảng và mất lòng tin, làm tổn hại các mối quan hệ và uy tín của bạn. Còn nếu bạn thông báo kịp thời, các nhân viên có cơ hội tìm việc và hướng đi mới hay lên kế hoạch khác.

Nhận trách nhiệm

Hãy nhận trách nhiệm nếu bạn hay công ty có một phần lỗi khi để những bất trắc đó xảy ra. Tự bào chữa chỉ làm gia tăng mâu thuẫn. Hãy nhận sự khiển trách nhưng cũng không cần xin lỗi nếu không cần thiết. Chịu trách nhiệm không có nghĩa bạn đã phạm sai lầm. Ví dụ, nếu bạn gặp một tai nạn giao thông, tất nhiên, đó không phải lỗi của bạn. Bạn chỉ có thể gọi cấp cứu và đưa người đó vào biện viện.

Hãy trung thực

Cách làm mất lòng tin của nhân viên nhanh nhất là nói dối. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn phải nói ra mọi thông tin. Thật là khiếm nhã khi từ chối một người xin việc bằng cách nêu hết nhược điểm của họ. Bạn cứ từ chối một cách thẳng thắn và lịch sự : “Chúng tôi đã chọn một người khác phù hợp hơn”. Nếu bạn gặp khó khăn trong việc quyết toán hoá đơn của công ty, hãy nói cho người thu thuế biết và trình bày cách giải quyết của bạn.

Chọn nơi gặp gỡ thích hợp

Bạn phải lựa chọn địa điểm và đối tượng trước khi thông báo “hung tin”. Nếu công ty phải đóng cửa, tốt nhất, các nhân viên phải được thông báo trực tiếp bởi lãnh đạo công ty chứ không phải thông qua thư báo hay báo chí. Những tin này không thể báo qua thư tín vì nó thể hiện sự thiếu tôn trọng và tình người.

Nếu bạn lo ngại ai đó sẽ “nổi loạn”, hãy tìm người trung gian từ một trong những đồng nghiệp. Người đó sẽ giúp hai bên thông cảm nhau dễ dàng hơn. Ví dụ, nếu bạn loại bỏ một phòng ban nào đó, nhân viên làm việc ở đó sẽ phản ứng nếu nhận được tin họ đã làm việc không tốt và phải ra đi trong vòng 2 tuần. Người trung gian có thể xoa dịu sự giận dữ và thương lượng với họ về vấn đề bồi thường.

Lắng nghe

Những tin xấu hay làm con người thất vọng. Hãy sẵn sàng lắng nghe và thông cảm cho những cảm xúc của họ. Nếu một sản phẩm nào đó không được sản xuất nữa, bạn phải hiểu rằng chưa chắc khách hàng sẽ hài lòng với một sản phẩm thay thế khác. Hãy để họ nói lên cảm nhận của mình và đón nhận chúng cho đến khi họ cảm thấy rằng thông điệp của họ được đón nhận và mọi giải pháp đều bất lực. Lắng nghe là cách thể hiện sự tôn trọng cao nhất.

Chuyên mục:Kỹ năng
%d bloggers like this: